NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

“THÀ CHẾT CÒN HƠN ĐỂ MÌNH NHƠ NHỚP” – Lm. Minh Anh, Huế


Conan Meriadec, vua xứ Breton Armorique, một hôm cùng với quan quân đi dọc theo bờ một khu đầm lầy, chợt thấy bên bờ, chỗ vũng nước bẩn, có một con vật linh hoạt, lông trắng phau phau. Thấy đông người, con vật có vẻ sợ hãi, chạy loanh quanh bờ đầm hết bên này sang bên kia, rồi co chân như muốn nhảy qua một vũng bùn ở đó, nhưng lại ngần ngừ và đứng lại.

Thấy hay hay, nhà vua đứng quan sát con vật. Bấy giờ một vị quan tâu vua rằng: “Tâu bệ hạ, con vật này có tên là Chồn Bạch Hương, nó thường gìn giữ cẩn thận bộ lông trắng sạch, đến nỗi thà để người ta bắt chứ không lội xuống bùn”.

Vua bước đến gần và tất cả các quan cũng bu lại xem. Con Bạch Hương thấy mình bị bao vây, chạy lại gần đầm, nhưng thấy bùn nó lại rút lui… và cuối cùng, để cho người ta bắt.

Chân con vật hơi lấm bẩn, nhà vua thận trọng lấy áo ngoài của mình lau cho nó, sau đó thả nó vào rừng. Vua cảm động vì thấy con vật khiếp sợ sự nhơ bẩn đến thế, thì truyền khắc hình con Bạch Hương vào ấn hiệu của mình với dòng chữ thế này: “Thà chết còn hơn để mình nhơ nhớp”.

Truyện lấy từ một bài viết của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế