NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CÁI CÂY BÊN BỜ VỰC – Lm. Minh Anh, Huế


Có một người đàn ông bất hạnh, cuộc sống của ông vô cùng bế tắc. Ngày kia, khi không còn can đảm để sống, ông leo lên một chỏm núi với ý định gieo mình xuống vực. Ông khóc lớn và hồi tưởng những khổ nạn trong đời…

Và kìa, trên một tảng đá cạnh vực thẳm, có một thân cây vắt vẻo. Sau khi nghe người đàn ông kể lể, cái cây cũng sụt sùi. Thấy cây cũng khóc, ông liền hỏi: “Cây cũng khóc sao? Có phải cây cũng đau khổ như ta chăng?”

Cây trả lời: “Đúng thế, tôi là một thân cây đau khổ nhất trên đời. Nhìn tôi đây, tôi sống trên tảng đá, tôi không có đủ đất để bám rễ, cũng chẳng có đủ nước để hứng lấy, suốt đời không bao giờ được đủ dinh dưỡng như các cây khác mọc trên rừng. Cành của tôi khô đét, gốc của tôi rất nông khiến tôi đứng không vững trước những cơn gió lớn. Tôi rất yếu so với các cây khác, thà chết đi còn hơn”.

Người đàn ông không thể chịu được vì quá thương cây, bèn nói: “Nếu vậy thì tại sao cây không rút rễ khỏi tảng đá, gieo mình và chết chung với tôi cho xong nợ đời?”

Cây im lặng một hồi rồi nhẫn nhục nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, chẳng có cái cây nào khác mọc được trên bờ vực này như tôi cả, tôi không thể chết…” Người đàn ông không hiểu, cây nói tiếp: “Ông có thấy một tổ chim trên đọt cây của tôi không? Hai con chim vành khuyên đã làm cái tổ này, chúng đã sống và đẻ nhiều lứa trứng, nuôi các con lớn khôn từ nhiều năm trên đó. Nếu bây giờ tôi chết đi, gia đình chim này sẽ sống ở đâu?”

Người đàn ông dường như ngộ ra được một điều gì đó sau khi nghe những lời tâm sự của cây, ông từ từ lùi lại và rời xa vực thẳm…

Mỗi người chúng ta, dù bất hạnh đến đâu, cũng là một thân cây, nơi nương tựa cho một ai đó.

Từ một truyện kể của Lm. MINH ANH, Huế
Tựa đề của Ephata

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Mỗi người chúng ta, dù bất hạnh đến đâu, cũng là một thân cây, nơi nương tựa cho một ai đó

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế