MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

TRÀNG CHUỖI MAI KHÔI TRONG ĐỜI TÔI – Kỳ 3 – Lm. Giuse Lê Quang Uy


Kỳ ba: Với đời Mục Vụ giữa người nghèo…

Chuyện thứ nhất

Năm 2001, tôi có dịp được sang Pháp, rồi nhờ Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc mà tôi được hẹn gặp Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, khi ấy còn là Tổng Giám Mục bộ trưởng bộ Công Lý và Hòa Bình ở Roma. Cùng vào dịp này, tôi gặp lại người bạn khá thân là cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn (nay là Giám Mục phụ tá Sàigòn) vừa đến Roma du học về Gia Đình. Thế là một ngày cuối tháng 12, gần Noel 2001, hai anh em chúng tôi được ngồi trò chuyện với Đức Phanxicô Xaviê đến 45 phút về toàn cầu hóa.

Chào ngài ra về, ngài tặng mỗi người chúng tôi tập sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá và một xâu chuỗi Mai Khôi, ngài bảo đây là Quà Tặng Đức Gioan-Phaolô 2 sau dịp ngài giảng Tĩnh Tâm cho Vatican. Ồ, vậy là món quà quý giá quá sức, tôi đã quàng hẳn vào cổ và chỉ lấy ra để lần hạt mỗi ngày, đặc biệt là sau khi Đức Phanxicô Xaviê về Trời không lâu sau đó, xin ngài cầu bầu cho đời tu của mình. Tôi không biết xâu chuỗi hạt màu đen nhánh tương tự, trong tay Đức Cha Tuấn hiện nay ra sao, nhưng với tôi thì “số phận” xâu chuỗi của tôi khá là bất ngờ và thấm thía.

Năm 2003, tôi rong ruổi ra tỉnh Yên Bái, thuộc Giáo Phận Hưng Hóa để chia sẻ trợ giúp người nghèo. Hôm ấy, sau khi rời Giáo Xứ của cha già Nguyễn Đình Dậu, tôi được cha Lê Văn Hồng đưa về Giáo Điểm do cha phụ trách. Chúng tôi chạy xe Honda ngang qua bản Hồng Ca, cha Hồng bảo mình ghé vào đây thăm người H’Mông một chút. Không ngờ gặp ngày Lễ đặc biệt chi đó của bản, lại đúng buổi trưa, cộng đoàn vui lắm, bắt anh em chúng tôi phải ngồi vào bàn một chút với họ.

Ăn thịt rừng, uống bát rượu vừa xong, chúng tôi xin kiếu để đi tiếp thì có một anh H’Mông còn khá trẻ, từ đám đông lao xao chung quanh, quỳ hai gối lết lại phía tôi. Tôi lo việc giúp người nghèo nên cũng hay bị… “méo mó nghề nghiệp”, trong đầu đã nghĩ ngay chắc anh này sẽ xin mình giúp đỡ trợ cấp chi đây. Không ngờ, anh quỳ sát chân tôi, chộp lấy hai bàn tay tôi tự đặt lên đầu anh và bảo tôi với giọng tiếng Việt lơ lớ. Ồ, anh chỉ mới 27 tuổi nhưng đã có đến… 8 đứa con, và anh là một chức sắc trong bản cũng cỡ ông Biện, ông Trùm gì đó bên người Kinh. Anh ngước mắt nhìn tôi tha thiết, xin tôi là Linh Mục của Chúa Giêsu, hãy đặt tay xin ơn Chúa chữa lành cho anh, anh bị một chứng bệnh lạ, không đứng, không đi được nữa, chỉ quỳ mà lết thôi. Anh bảo anh còn cả gia đình đông đúc, còn cả bản làng để lo liệu mọi sự đạo đời, anh chưa muốn yếu dần đi rồi chết quá trẻ.

Tôi thật sự xúc động, lúng túng mãi mới bật ra lời cầu nguyện lớn tiếng cho anh chức việc ấy ngay giữa cộng đoàn H’Mông quá sốt sắng chân thành. Bất giác tôi nói: “Anh ơi, tôi chỉ gặp anh một lúc rồi phải đi, tôi không thể ở bên anh mỗi ngày để cầu nguyện cho anh, nhưng tôi sẽ để lại cho anh xâu chuỗi Mai Khôi của tôi, tôi bảo của Mẹ Maria đã cho Đức Gioan-Phaolô 2, Đức Giáo Tông lại cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, ngài lại cho tôi, bây giờ tôi trân trọng cho anh, quàng vào cổ anh, để Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho anh”.

Anh H’Mông đã khóc, cộng đoàn cùng đọc Kinh Kính Mừng bằng tiếng dân tộc. Tôi nhớ tôi cũng thổn thức khóc… Chúng tôi ra về mà lòng thì gần như bị níu giữ lại nơi đây. Sau này khá lâu, khoảng năm 2008, từ Sàigòn có việc gọi phone ra cho cha Hồng, xực nhớ chuyện ở bản Hồng Ca, tôi hỏi thăm, cha Hồng bảo: “Thằng bé được Chúa chữa lành rồi anh Uy ơi!”

Chuyện thứ nhì

Năm 2009, không nhớ do ai giới thiệu mà chúng tôi biết đến một cộng đoàn người anh em dân tộc ở Đức Trọng, Lâm Đồng, làng Ka Nai. Các dì Đa Minh gốc Lạng Sơn đưa chúng tôi đến thăm và dâng Lễ cho họ nhiều lần. Mùa Chay năm ấy, chúng tôi cử hành Tam Nhật Vượt Qua cho họ. Mỗi chiều, tôi và Nhóm Fiat và các dì lại lên một chiếc rơ moóc do máy cầy kéo đi ngoằn ngoèo giữa bùn lầy đỏ quánh hoặc giữa những đoạn đường đá sỏi giằn xóc kinh hoàng suốt hơn 10 cây số.

Đến chiều thứ bảy thì mưa to kinh khủng, cứ như có bao nhiêu nước trên Trời đều đổ ụp xuống hết trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Dọc đường tôi cứ lo ngay ngáy thế này thì ai sẽ đến dự Lễ Vọng Phục Sinh? Không ngờ, khi chúng tôi, người ướt sũng và rét lạnh căm căm đến được con đường vào ngôi Nhà Nguyện bằng tôn thì đã thấy lớp lớp những người dân Ka Nai đứng chụm lại với nhau giữa những tấm bạt nhựa để tránh mưa và bớt lạnh. Họ reo hò và vỗ tay mừng rỡ vì ngỡ mưa quá to, ông cha bà sơ cũng sẽ không đến được với họ.

Thánh Lễ hôm ấy có cử hành “Phép Dìm” (Baptisma) cho Dự Tòng trẻ em và người lớn đã học đạo từ hơn một năm rưỡi trước. Ở đây không có sông suối như ở Kontum, Pleiku, nên chúng tôi có thể gọi là chuyển “Phép Dìm” thành “Phép Dội”. Đến phần Thánh Tẩy, người ta vần ra trước cung thánh một cái ché khổng lồ đựng được 80 đến 120 lít nước lã, y như ở Tiệc Cưới Cana ngày xưa, mỗi người tiến lên, tôi sẽ đổ thẳng xuống trên đầu trên người họ trọn một gáo nước lớn khoảng 1 lít. Ùm! “Tôi rửa ông bà, rửa anh chị em, rửa con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần…” Người Tân Tòng ướt đầm đìa lần thứ hai trong khi quần áo dệt thổ cẩm dân tộc của họ còn chưa kịp khô sau trận mưa khi đến Nhà Nguyện. Vậy mà hình như không ai thấy lạnh, mặt cứ cười tươi rạng rỡ.

Đến khi kết thúc Thánh Lễ, Halêluya, Halêluya tưng bừng rồi thì chúng tôi bắt đầu trao tặng họ mỗi Tân Tòng một tràng chuỗi Mai Khôi bằng nhựa màu xanh nõn chuối có pha chất dạ quang. Đây là quà tặng của các ân nhân từ Sàigòn, cho bao nhiêu tôi mang theo hết bấy nhiêu, lác đác mấy ngày Tuần Thánh, tôi có rút ra mấy chuỗi tặng các bà dân tộc ghé nhà cộng đoàn các dì Đa Minh, bây giờ không biết chắc là còn được bao nhiêu, đâm ra vừa phát vừa lo không biết có thiếu không?

Từng em bé lên trước rồi đến người lớn tiến lên như đi rước Lễ, tôi choàng qua đầu xuống cổ xuống vai họ tràng chuỗi của Mẹ Maria. Cộng đoàn hát vang bài Thánh Ca “Thắp sáng lên trong con” của cha Mai Tính nhưng đã được đổi thành lời của dân tộc. Các xâu chuỗi vơi dần, đoàn người đi lên cũng đã gần hết. May quá, trên tay tôi đã trao được xâu chuỗi cuối cùng cho một ông đứng cuối cùng, tôi và các dì thở phào…

Không ngờ đúng lúc ấy một bà cụ già tất tả chạy từ cuối Nhà Thờ lên, cố gắng nói một câu bằng tiếng Ka Nai, thì ra bà có việc gì đấy phải ra ngoài lo cho đứa cháu bé, chạy vội vào vì sợ không được tặng quà. Đúng là… chết cha! Ông cha lúng túng vì biết lấy đâu ra thêm một xâu chuỗi để tặng cho bà như đã trao cho mọi người? Bất giác, tôi xực nhớ đến chuỗi Mai Khôi đang nằm trong túi quần bên trái của mình. Đó là quà tặng từ gốc là của Đức Bênêđitô 16, được bầu làm Giáo Tông năm 2005. Có một cha trong DCCT qua Roma, được ngài tặng xâu chuỗi này, khi cha về Việt Nam lại tặng luôn cho tôi, tôi đã lần chuỗi được mấy năm nay. Và bây giờ tôi đã rút ra, kịp choàng vào cổ bà cụ Tân Tòng dễ thương.

Trong bụng tôi có thoáng một chút tiếc nuối, nhưng đúng lấy ấy tôi mời mọi người trong cộng đoàn đứng lên hát chung bài “Xin Vâng” cũng của cha Mai Tính, cũng được dịch tiếng Ka Nai. “Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng…” Trong tôi chỉ còn lại niềm vui được trao Bà Mẹ Maria cho những người bà, người mẹ dân tộc chân chất nghèo khó nơi đây…

Chuyện thứ ba

Cứ thứ tư tuần thứ nhì trong tháng, tôi được đến giảng hành hương kính Đức Mẹ Mễ Du ở Nhà Thờ Chợ Đủi (Huyện Sỹ, quận 1). Một lần vừa kết thúc, tôi đang cởi áo Alba ướt mồ hôi trong phòng thánh thì có một anh trong nhóm cầu nguyện chạy lại, kể rằng anh vừa đi hành hương Giêrusalem về, anh có “chuộc” nhiều tượng, ảnh và tràng chuỗi. Anh hỏi tôi cha thích cái gì nhất, con xin biếu cha. Tôi mừng quá chọn ngay một xâu chuỗi Mai Khôi bằng gỗ. Anh chú thích thêm về tính cách quý giá và thiêng liêng của chuỗi này: gỗ làm các hạt Kinh Kính Mừng là gỗ cây bá hương trồng ở Palestina, mỗi Kinh Lạy Cha lại là một hạt có bỏ trong đó một chút xíu Đất Thánh (Holy Land).

Một tràng chuỗi có xuất xứ và ý nghĩa đặc biệt như thế, lại cũng không ở với tôi được lâu bền. Chỉ hơn hai tháng sau khi được tặng, một buổi chiều Chúa Nhật, tôi đang chuẩn bị ra dâng Thánh Lễ 18g30 ở Nhà Thờ Kỳ Đồng thì có chị có thai khá lớn đến gặp. Chị khóc lóc kể lại chuyện bác sĩ ở một bệnh viện phụ sản lớn tại Sàigòn đã bảo chị phải bỏ thai ngay, kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị úng thủy não. Chị đã khóc mà từ chối. Bác sĩ khá nặng lời, cho rằng mấy người theo Đạo Chúa ai cũng mê muội cuồng tín, chẳng bao giờ chịu nghe lời bác sĩ, nhà đã nghèo, mai mốt đẻ con ra tật nguyền, có sống được đâu mà lại thêm gánh nặng cho gia đình, cho xã hội?!?

Chị đã kiên quyết không phá thai nhưng tinh thần suy sụp rất nhanh, cố gắng giấu chồng nên lại càng cảm thấy cô độc, nghe người ta bảo ở DCCT Kỳ Đồng có Hang Đá Đức Mẹ linh lắm thì chạy đến vừa khóc vừa cầu nguyện. Có người đứng gần đó thấy chị khóc thì hỏi thăm rồi chỉ vào Phòng Bác Ái Xã Hội, xin gặp tôi nhờ khấn. Chị cho tôi xem các kết quả xét nghiệm ở mấy phòng khám khác nhau và cuối cùng là “bản án tử” được bác sĩ tuyên tại bệnh viện Phụ Sản: phải làm Kovac cho bé sinh non.

Thú thật là bản thân tôi cũng dao động băn khoăn, vì các chứng cớ khoa học quá rõ ràng khi thai đã được 6 tháng. Bất giác tôi bảo chị: “Có người cho tôi một xâu chuỗi Mai Khôi mang về từ Đất Thánh, tôi xin tặng lại chị để Mẹ Maria nâng đỡ chị và gìn giữ cháu bé suốt từ nay đến khi sinh, sinh rồi chị liên lạc lại với tôi, tôi giới thiệu chị đến một bác sĩ chuyên trị các trường hợp bị úng thủy não, giúp điều trị bé càng sớm càng tốt, hy vọng vẫn còn rất cao, chị đừng ngã lòng. Có Mẹ, chị và cháu sẽ vượt qua mọi sự…”

Nói rồi tôi choàng luôn tràng chuỗi Giêrusalem lên cổ chị, xin lỗi chị để kịp ra Nhà Thờ… Tôi đi một đoạn, ngoái cổ lại thấy chị đang cúi xuống ngực tay mân mê Thánh Giá ở đầu tràng chuỗi, mắt vẫn đỏ hoe… Bẵng đi hơn nửa năm, chị trở lại, tay bế một em bé kháu khỉnh, giới thiệu ông xã là người chạy xe ôm, cả hai rơm rớm nước mắt báo Tin Vui: em bé hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng khuyết tật bệnh hoạn chi cả. Họ tin Chúa đã chữa lành cho bé. Tôi nói thêm: nhờ Mẹ Maria cầu bầu cho gia đình qua tràng chuỗi Mai Khôi…

Vậy đó, không có tràng chuỗi nào ở lại lâu với tôi. Nhiều tràng chuỗi lắm, không nhớ hết… Có người nghe tôi khoe, trách tôi tùy tiện quá, món quà quý giá và thiêng liêng người ta tặng mà cứ đem cho người này người khác. Tôi thì nghĩ giản dị chắc Mẹ Maria vui chứ không giận tôi tý nào đâu, tôi đã theo được phần nào lời mời gọi của cha Tổng Quyền DCCT ngỏ với anh em trong Dòng: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ…”

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế