MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

TRÀNG CHUỖI MAI KHÔI TRONG ĐỜI TÔI – Kỳ 2

 

Tôi lại nhớ kỷ niệm tròn 30 năm trước ở Tổng Đội 1 Thanh Niên Xung Phong. Đơn vị tôi đóng tại thung lũng Tà Nung, một xã ngoại thành của Đà Lạt, sát với khu Kinh Tế Mới Lâm Hà (Lâm Đồng – Hà Nội). Tôi đang muốn xin vào Đại Chủng Viện Sàigòn nên được các cha triều gợi ý tình nguyện đi TNXP như là một điều kiện để được nhận cho đi tu làm Giáo Sĩ. Do vậy tôi đang trong ngành Giáo Dục, lại phụ trách về xây dựng, nên khi vào Tổng Đội, tôi được phiên chế thành hiệu trưởng Bổ Túc Văn Hóa lo dạy học cho anh em TNXP.

Bình thường, trường mở ra, học viên cứ đúng giờ thì đến lớp. Nhưng với trường BTVH của TNXP thì ngược lại, chúng tôi, cả hiệu trưởng lẫn các gíao viên hợp đồng, các buổi tối sẽ chia nhau đi bộ đến lán trại của các Đội sản xuất để dạy học. Bản thân tôi và 2 giáo viên nữa được chia dạy học tại Đội 15 chuyên ép lá xả thành tinh dầu, vị trí nằm ở một vạt đồi cạnh một thác nước, cách Tổng Đội Bộ khoảng 6km đường đồi núi vòng vèo. Hôm nào đi chung thì an tâm lắm, vui lắm, vừa đi vừa hát hoặc huýt sáo các bài của Hướng Đạo, nhưng nhiều hôm phải đi một mình, từ Đội 15 trở về Tổng Đội Bộ cũng đã khuya, 9, 10 giờ đâm, qua những đoạn đường hoang vu vắng vẻ, tôi nơm nớp trong lòng nỗi sợ phía Fulro có thể bất ngờ tấn công, mình mặc đồ TNXP khá giống với bộ đội, rất dễ bị giết. Vậy là tôi chợt nhớ đến tràng chuỗi mẹ tôi trao hôm lên đường nhập ngũ, cứ thế tôi đọc kinh Mai Khôi hết chục này đến chục kia.

Một hôm trở về bình an, sáng hôm nghe tin một anh CA người sắc tộc đã bị ám sát chết ngay trên đoạn đường mình đã đi qua, thời điểm được xác định có lẽ chỉ nửa tiếng sau khi tôi đi qua cái khúc quanh có cái vực thẳm chết chóc đó. Hú vía! Vậy là tôi đã ở trong tầm ngắm của một họng súng nào đó nhưng tôi tin Mẹ Maria đã che chở tôi khỏi cái chết oan ức. Tràng chuỗi Mai Khôi dạo ấy không biết tôi làm lạc mất lúc nào hay đã đem cho ai, chỉ nhớ, tôi được thêm một lần gắn bó với Một Maria.

Sau giai đoạn đi TNXP tôi cũng chẳng được xét vào khóa 1 Đại Chủng Viện Giuse, tôi được gợi ý chuyển ơn gọi, may ra còn kịp vì lúc ấy tôi đã 30 tuổi tròn. May quá, cha Khởi Phũng đã nhận cho tôi vào Dự Tập DCCT. Đời tôi sang trang…

Năm 1991, tôi được gọi lên Nhà Tập trong hoàn cảnh gia đình đang rơi vào tình trạng hết sức gieo neo với các khoản nợ nần. Tôi đang làm dịch vụ trang trí mỹ thuật cho đám cưới, đám ma và các phòng truyền thống các trường học, kiếm được tiền nuôi mẹ và các chị tạm ổn định, bây giờ vào hẳn Nhà Dòng, biết lấy gì lấp vào khoảng trống? Lúc đó bất ngờ gặp được bác Chín Sự, một người từng là “tay chân” của ch Lucien Olivier, DCCT, chuyên lo cho các cô gái lỡ lầm và trẻ mồ côi trước 75. Bác Chín, người rặt Nam bộ, bảo tôi: “Thôi mờ thầy Uy, Chúa kiu Chúa gọi thì đi đi cho rồi, nấn ná lần lữa chi nữa? Thầy yên tâm nghen, cứ lo lần chuỗi đọc kinh, Chúa lấy thầy đi tu thì Chúa sẽ gởi Má của Chúa thế dô chỗ trong gia đình thầy. Thầy tính coi, thầy làm ngon bằng Mẹ Maria hôn?”

Quả thật, tôi vào Nhà Tập DCCT, ngày nào cũng đọc một chuỗi, hoặc chung hoặc riêng với anh em trong lớp, còn ở nhà mẹ tôi loay hoay mất mấy tháng rồi bà chị kế tôi đã được Mẹ Maria lo liệu dạy học kiếm được tiền nhiều hơn cả tôi làm hồi trước.

Dạo đó Tập Viện DCCT còn bị Nhà Nước “canh” ghê lắm, buổi tối không được trong Nhà Dòng, phải chạy về ngủ trong gia đình, sáng sớm sẽ lại trở vào. Khoảng 21g tối, tôi đạp xe về đến nhà, thế nào cũng gặp mẹ tôi ngồi ở hàng hiên chờ, tay cầm xâu chuỗi, mẹ bảo: cả ngày lúc nào rảnh mẹ lại lần chuỗi cho đứa con út đi tu tới nơi tới chốn. Vậy đó, con lần chuỗi cho mẹ, mẹ lần chuỗi cho con!

Lên Học Viện, chúng tôi bị cuốn vào việc học nên có phần lơ là việc đạo đức, mặc áo Dòng chỉ để dâng Lễ sáng và chụp hình lưu niệm toàn Dòng sau Tĩnh Tâm năm. Xâu chuỗi 150 của tôi treo lên đầu giường thế nào không biết mà bị rối thành một nùi, càng gỡ càng rối, thế là bỏ luôn, chỉ thắt đai mà không đeo chuỗi. Sai lỗi này phần nào đó cũng làm cho tôi quên lãng dần chuyện lần chuỗi Mai Khôi. Chả trách các lớp đàn anh đã báo trước, sau khi khấn lần đầu, chuyển lên Học Viện, các thầy cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu những thói quen đạo đức thời Tập Viện!

May quá, vẫn còn những đợt đi thực tập Mục Vụ trên Tây Nguyên, dù chỉ mấy tuần, một tháng, nhưng nhờ tiếp xúc với anh chị em dân tộc J’rai và K’Hor, chúng tôi lấy lại được phần nào lòng yêu mến Mẹ Maria và thói quen lần chuỗi Mai Khôi. Họ có một cách tuyên xưng Đức Tin rất độc đáo, đó là quàng luôn xâu chuỗi Mai Khôi lên cổ, mà phải là loại hạt bằng nhựa màu, loại có pha lân tinh buổi tối phár ra ánh sáng xanh biếc càng tốt. Không phải ai đeo chuỗi cũng năng lần hạt đâu, nhưng họ không hề coi đó là vật trang sức như người Kinh mình đeo dây chuyền, họ muốn khoe với mọi người, nhất là người cùng buôn làng: họ là Dân của Chúa và con của Mẹ Maria.

Biết được điều này, anh em chúng tôi thật sự xấu hổ về cách biểu tỏ lòng tin của mình nói riêng, của dân Kinh nói chung. Các Yao Phu (cách gọi Giáo Lý Viên người dân tộc vùng Tây Nguyên) có lần còn hỏi tôi: “Thầy có phải đạo của Kristo Khoa hay là theo Tin Lành, sao không thấy đeo chuỗi của Mẹ?” Tôi lúng túng lôi trong túi ra tràng chuỗi hạt gỗ màu nâu của mình ra, họ ồ lên ra vẻ yên tâm, nhưng vẫn cười cười bảo: “Chuỗi của thầy không đẹp bằng chuỗi của tụi tui!”

Tôi sắp khấn trọn đời thì Chúa gọi mẹ tôi về sau một trận bạo bệnh vì tiểu đường. Mẹ tôi đi rất nhanh, hôn mê hai ngày ở Bệnh Viện Sàigòn là xong. Biến cố này là một sốc lớn đối với tôi, tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, mẹ ao ước và chờ đợi được thấy tôi chịu chức Linh Mục như nhiều bà mẹ Công Giáo Bắc di cư khác. Vậy thì đường tu của tôi từ nay chắc chắn có mẹ theo sát, theo sát đến mức một tuần có khi tôi nằm mơ thấy mẹ một hai lần! Lúc đầu tôi hoảng, sợ mẹ không được rỗi linh hồn như người ta thường bảo nên mới hay về với người thân trong nhà, nhưng sau để ý các giấc mơ, tôi đều thấy chuyện vui, đều thấy mẹ tươi cười, không có chi tiết nào buồn sầu ghê rợn. Tôi hay mơ mẹ tôi đang ngồi thầm thĩ đọc kinh Mai Khôi, cầm trên tay tràng chuỗi hạt đá đen nhánh quen thuộc. Và tôi dần dần thấy yên tâm, và bắt đầu cũng lần chuỗi khá sốt sắng như thời Nhà Tập. Vâng, mẹ tôi trở thành nhịp cầu dắt tôi trở về với Mẹ Maria.

Đợt thực tập dài một năm cuối thời Học Viện của tôi là ở vùng sông rạch Miền Tây, trong đó có sáu tháng làm thầy Phó Tế. Tôi chạy xe gắn máy rong ruổi từ Vĩnh Long đi Cần Thơ, về Trà Vinh, ngang qua Bến Tre và nhiều nhất là đi Đồng Tháp. Tôi dạy Giáo Lý, tổ chức sinh hoạt giới trẻ, đi huấn luyện ở Chủng Viện Cái Răng và Chúa Quan Phòng, chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật và cho rước Lễ ở các Giáo Điểm khi không có Linh Mục.

Và với nhịp sống dân quê Nam bộ thì buổi tối thường là rảnh rỗi. Có khi ở Cầu Bắc (dạo ấy chưa có cầu treo Mỹ Thuận), có khi ở Giáo Xứ Long Hưng, huyện Lắp Vò, trời đêm dịu mát, muỗi vo ve, không thể ngồi yên cho chúng tác xạ tự do. Thú thật là buồn quá, tôi chỉ còn mỗi một việc là thong thả đếm bước trong sân Họ Đạo mà… lần chuỗi! Của đáng tội, thoạt đầu việc đọc kinh Mai Khôi chỉ như một thói quen giết thì giờ buổi tối của một thầy tu, sau dần trở nên một niềm vui nhẹ nhàng và hiền hòa, một nhu cầu của tâm hồn. Như tôi có chia sẻ ở trên, sâu xa tôi nhận ra tôi có đến hai bà mẹ Maria: mẹ tôi, Maria Angela và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp của DCCT…

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, còn tiếp một kỳ

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế