CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

VUI BUỒN VỀ DU HỌC

Hiện tượng sinh viên Việt du học

Hiện nay có một hiện tượng nổi bật vừa đáng vui vừa đáng buồn. Trong năm học 2014-2015 có 18.722 sinh viên Việt Nam du học riêng tại Mỹ ( bảng thống kê đính kèm ). Dù học tại trường rẻ nhất, sống tiết kiệm, có nhiều học bổng ( người ta chỉ cho tiền học, ít khi cho tiền ăn ở ), thì gia đình của một du học sinh tại Mỹ đều phải chi ra tối thiểu 20 ngàn đô la cho một năm học. Một nước nghèo như Việt Nam phải mất trắng 400 triệu đô la một năm để gởi những người trẻ ưu tú nhất đi học riêng tại Mỹ, trong khi trường lớp và bệnh viện trong nước thiếu thốn, trẻ em thiếu học, thiếu ăn, người nghèo không được chữa bệnh đầy đủ. Tại sao ta không thể dùng số tiền khổng lồ này để xây lên hàng chục nhà thương và trường học có chất lượng không kém các nước Âu Mỹ ?

Các đại biểu Quốc Hội ( cũng là những cán bộ Nhà Nước cao cấp nhất nên mới có đủ tiền ) thường khoe khoang về con cái du học.

( Trích ) Sáng nay, 29.12.2015, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc Hội, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng tiết lộ hai con của ông đi du học nước ngoài và không về nước. Ông Thăng nói trước toàn cuộc họp: “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.”

(http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-truong-thang-hai-con-toi-di-du-hoc-cung-khong-ve-952931.tpo)

Đa số các bạn du học đều có chủ đích đi luôn để thoát khỏi đất nước nghèo nàn lạc hậu nhiều bất công. Do đó dù không học thành tài, cơ hội ở lại Mỹ vẫn đáng cho họ không sợ phí tổn rũ áo dứt khoát ra đi. Riêng các bạn muốn học nghiêm chỉnh cần ý thức tốt nghiệp một trường đại học Hoa Kỳ không dễ dàng đâu. Có trường chỉ có từ 1% đến 8% số sinh viên tốt nghiệp sau 4 năm.

Bản thân người viết quen biết với một số phụ huynh du sinh, họ than thở rằng con của họ học mãi mà chưa tốt nghiệp, bán cả nhà đi đóng tiền học cho con mà chưa xong. Sinh viên bản xứ dù thông thạo tiếng mẹ đẻ, có gia đình tại chỗ hỗ trợ, có financial aids của chính phủ, cũng rất gian nan mới tốt nghiệp.

( Trích ) Lê Tâm – Chỉ 40% sinh viên California tốt nghiệp trong 4 năm. Phải kéo dài thời gian học thêm một hay hai năm có thể tốn thêm hàng chục ngàn đôla, chưa kể lợi tức mất đi vì chậm đi làm. Trên toàn California, chỉ có 2 trong 5 sinh viên khi nhập học vào 2008 có thể tốt nghiệp vào 2012. Các bạn thường phải mất từ năm tới sáu năm mới học xong. Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là:

Trường tư:

+ University of Phoenix-California ( chỉ có 1% tốt nghiệp sau 4 năm )
+ Ashford University ( 4% ).
+ Academy of Art University tại San Francisco ( 5% ).

Trường công:

+ CSU – Dominguez Hills ( 5% )
+ CSU – Los Angeles ( 6% )
+ CSU – Sacramento ( 8% ).

Tỷ lệ tốt nghiệp bị ảnh hưởng bởi lợi tức gia đình. Sinh viên phải làm nhiều thường tốt nghiệp trễ hơn. Các bạn học xuất thân từ các trường trung học có chất lượng kém phải học lại một số môn. Sinh viên tại các trường công lập ( California State University ) thường không thể học ngay các môn họ muốn, mà phải chờ đợi vì có quá đông sinh viên. ( Nguồn: báo Người Việt ).

Chuyện về một du sinh làm ca sĩ:

Tóc Tiên, sinh năm 1989. Năm 2007 cô thi trượt Trường Đại Học Y Dược Sàigòn và học Y Học Dân Tộc Cổ Truyền theo nguyện vọng 2. Năm 2008 cô du học tại California ngành Biology ( Sinh Học ) vì muốn học tiếp lên bác sĩ, sau 2 năm cô chuyển sang học Communications ( Truyền Thông ). Ở Việt Nam ít người chịu hiểu ( như mẹ của Tóc Tiên từ con vì cô không chịu học lên bác sĩ ở Mỹ mà chỉ muốn đi ca hát, thực ra lực bất tòng tâm ) để vào trường Y tại Hoa Kỳ thì đã phải tốt nghiệp đại học và hoàn tất các chứng chỉ Hóa ( Chemistry ), Sinh ( Biology ), hay Hóa-Sinh ( Biochemistry ).

Đây là những môn vô cùng khó đối với ngay cả người bản xứ. Dù đã tốt nghiệp chuyên ngành Hóa-Sinh nhưng điểm học không cao, điểm thi MCAT không khá, thành tích tình nguyện phục vụ cộng đồng không nổi bật, cũng rất khó được trường Y nhận vì tỷ lệ nhập học chỉ là 5% trong số những người có thành tích ngang nhau. Hơn nữa các trường Y rất hiếm khi nhận sinh viên ngoại quốc. Sau 4 năm đại học + 4 năm trường Y + 3 năm nội trú ( residency, một tuần thường làm 80 tiếng, thời gian lâu hơn nếu theo chuyên ngành ) mới được hành nghề Y thực thụ và phải làm việc rất căng thẳng.

Thống kê cho thấy nghề bác sĩ có số người tự tử cao nhất, thứ hai là nha sĩ, thứ 4 là bác sĩ thú y, thứ 8 là luật sư, thứ 10 là dược sĩ đều là những ngành mà người Việt Nam ưa chuộng

(www.linkedin.com/pulse/top-11-professions-highest-suicide-rates-abe-bushansky)

Trong khi đó làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn, không nợ tiền học nhiều, và được ưa chuộng hơn gấp bội so với nghề bác sĩ tại Hoa Kỳ. ( Hình: Tóc Tiên biểu diễn tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam tại Nam California vào năm 2011 ).

Năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của Haig Club tại Việt Nam và đồng hành cùng David Beckham quảng bá cho thương hiệu này. Năm 2015, Tóc Tiên về Việt Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế Hòa âm Ánh sáng. Cô phải viết thư cho mẹ đăng trên báo vì mẹ cô ( hẹp hòi và thiển cận ) đã từ con chỉ vì cô không muốn ( đúng hơn là không thể ) trở thành bác sĩ ( giống như ước vọng của rất nhiều phụ huynh Việt Nam gởi gấm nơi con mình ).

( Trích ) “Con ( Tóc Tiên ) 5 tuổi đã được mẹ đưa vào Nhà Thiếu Nhi thành phố, từ đó được diễn, quay video cho các trung tâm sản xuất âm nhạc, làm người mẫu nhí cho hãng sữa, karaoke và cả người mẫu ảnh. Năm 14 tuổi, mẹ lại đưa con đến với cuộc thi “Yo ! Cùng ước mơ xanh” ( phải ăn gian vì điều kiện thí sinh từ 16 tuổi trở lên ). Lần này may mắn đã mỉm cười khi con lọt vào top 4 người giải nhất. Nhưng có lẽ may mắn cũng đưa cả nhà mình vào bước ngoặt khác ( hay bi kịch ? ): cái duyên nghệ thuật bắt đầu âm ỉ từ đây ( dù trước đó con đã lên sân khấu, cũng đi diễn, đi quay nhiều video từ năm 4 tuổi, nhưng chỉ như một hoạt động giải trí ngoài giờ học ), và… cũng từ đó những mâu thuẫn, xung đột cũng bắt đầu từ đây. ( Hình: Mỗi khi đi về Việt Nam chỉ có bố của Tóc Tiên ra phi trường tiễn hay đón cô ).

Hơn 10 năm nhìn lại… con không muốn nhắc về những mất mát cho đến giờ vẫn chưa được hàn gắn nữa ( bởi mẹ nhất định không nhìn con khi con bỏ học ngành y ), mình hãy nói về cách sẽ hàn gắn nó như thế nào đi mẹ nhỉ ? Con bước lên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu tiên năm 13 tuổi trong tour nhạc xuyên việt của Thế Hiển “Đợi chờ trong cơn mưa”. Con được chọn làm gương mặt đại diện quảng cáo trên báo sau khi đoạt giải “Yo ! Cùng ước mơ xanh” năm 14 tuổi. Con đã ra ngoài sống riêng từ những mâu thuẫn đó với những người bạn rất dễ thương và tốt bụng. Bây giờ tụi con là một gia đình. Cách đây vài hôm có một chuyện rất buồn xảy ra cho người bạn của con, bạn đã khóc thật nhiều và luôn miệng nói cần mẹ, muốn ở cạnh mẹ. Rồi bạn nói với con: “Hai mẹ con đừng giận nhau nữa Tiên ơi !”

Con suy nghĩ mình đâu có giận nhau, chỉ cần thời gian thật nhiều để những nỗi buồn tan đi thôi… Cả tuần nay có nhiều chuyện xảy ra với con quá: vui có, buồn có, căng thẳng có, điên khùng có… Con như dây đàn bị căng quá mức, cố gắng dùng đầu để điều khiển trái tim, lúc không được thì òa khóc nức nở, khi qua cơn thì lại nhún nhảy vui cười… nhưng tất cả chỉ một mình thôi, vì con không muốn làm phiền mọi người bằng nỗi đau của mình !

Ba ngày cuối tuần đi show, con cũng lủi thủi một mình: sáng sớm ra sân bay, trưa không ăn uống gì lao vào khách sạn ngủ, tới chiều make-up để tối diễn, khuya lại lếch thếch về khách sạn gói ghém hành lý rồi lại ra sân bay… lại lủi thủi một mình. Bỗng dưng con thèm có ai đó ôm con ngủ, con cần một bờ vai cho con khóc, con muốn có một người lắng nghe con tâm sự… nhưng không có ai. Có lẽ tử vi nói con cô đơn là đúng. Nhưng con mạnh mẽ, hoặc ít nhất sẽ cố gắng mạnh mẽ !

Mẹ buồn phiền luôn trách con đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. Không phải đâu mẹ ơi, bởi thời gian con ra ngoài sống, con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải ngày xưa mẹ không dạy con, nhưng khi ở bên gia đình, con luôn ỉ lại vào tình thương vô điều kiện của ba mẹ, nó cho phép con biếng lười học cách trưởng thành, biếng lười học cách quan tâm, và quên đi học cách yêu thương người khác…

Bạn bè quý con, nhưng không ai cho con tất cả và cho “vô điều kiện” như ba mẹ, nên con phải biết cho ngược lại và con nhận ra: hạnh phúc là có cả cho và nhận cơ ! Mẹ giận dữ khi nhìn thấy con thay đổi quá nhiều trong sự bất lực của người mẹ, nó lệch pha với những tiêu chuẩn giáo dục mẹ đã dạy con từ bé. Nhưng mẹ ơi, con mong mẹ nghĩ lại mà hãy tự hào về con nhé. Chính những “hà khắc nghiêm túc quá mức” của mẹ “huấn luyện” con ngày xưa đã “rèn” con thành một đứa ngoan cố và kiên cường trước những cám dỗ mà cuộc sống và công việc từ nghệ thuật này mang lại cho con. Con dám tự hào nói chưa cám dỗ nào đánh bại được con dù con không có Mẹ cạnh bên bảo vệ… như chính Mẹ cũng thừa nhận với bạn bè và các cô, dì là “nó là đứa khó tính, không dễ dãi và nghiêm túc trong tình cảm nên không lo về chuyện đó”.

Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua chát và thái độ ngông cuồng… nhưng con biết và biết chắc chắn rằng con không thể xấu đi được mẹ ơi. Vì con luôn muốn học cách trở nên tốt bụng hơn, nhân ái hơn, quan tâm và chia sẻ hơn vỉ bản chất lương thiện con được thừa hưởng từ gia đình mình đã ăn sâu trong con như máu thịt rồi mẹ ơi !

Năm nay là năm tuổi của con, từ đầu năm đến giờ, cuộc sống đã đem lại cho con những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời: trải nghiệm của mất mát và nỗi đau. Đôi khi con tự hỏi, vì con quá chai lì cảm xúc rồi nên không khóc được nữa hay vì con vô tâm thật ? Mà không, vì cái tính ích kỷ của con ( mẹ vẫn nói con là đứa ích kỷ, chỉ biết sống và nghĩ cho bản thân mà không biết sống cho người xung quanh ) vẫn chưa sửa được. Con cần thêm tí thời gian mẹ nhỉ !

Con nhớ phòng bếp nhà mình, giờ con không được có mặt trong những bữa cơm gia đình. Sinh tố măng cầu mẹ làm, bao giờ con được thưởng thức ? Các em họ con lại được gần với mẹ, được đi chơi, dạo phố, coi phim, shopping với mẹ, được thưởng thức tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ. Con thì không.

Con không biết có bao nhiêu bé trong cuộc thi The Voice Kids sẽ có một chặng đường dài giống con như bây giờ ( mà cũng không cần giống vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà ), nhưng con hy vọng cuộc đời sẽ mang lại cho các em những điều tuyệt vời nhất có thể, và nếu có sai lầm, vấp ngã thì đừng ngần ngại đứng lên rồi làm lại từ đầu… bởi cái gì cũng cần thời gian. Vậy mình hãy bắt đầu bằng việc mẹ truyền cho con những công thức nấu ăn tuyệt vời của mẹ nha, vì con đang thèm “cóc xanh chấm mắm ruốc xào thịt” trứ danh của mẹ quá, mẹ ơi…”

(http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/choi-blog/toc-tien-va-nhung-tam-su-xa-nha-2873951.html)

NGUYỄN TRUNG

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế