CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT


Thú thật chúng tôi thấy vấn đề lớn quá, khó quá. Cả Hội Thánh Việt Nam quyết tâm chung như thế, có vẻ mạnh lắm, khí thế lắm, nhưng khi vào cuộc mới thấy tràn ngập những thách đố. Chúng ta loay hoay bàn bạc, nghiên cứu, chọn giải pháp, rồi thử làm xem sao, rồi rút kinh nghiệm, đưa ra được đường hướng và bắt tay vào cuộc thì không chừng vừa… hết năm! Sang năm sau lại một quyết tâm với một vấn đề mới khác của Hội Thánh, cũng không kém hoành tráng. Đâm ra năm nào cũng đã và sẽ là một bản… “giao hưởng dở dang” (Symphonie inachevée, tên một tác phẩm âm nhạc lừng danh của Franz Schubert). Mà thời điểm chúng tôi đang hí hoáy viết những giòng chữ này thì năm 2019 đã sang đến tháng thứ ba, vèo một cái hết năm lúc nào không biết.

Thôi thì chúng tôi cứ xin đơn sơ chia sẻ những gì bản thân đã nghĩ, đã soạn, đã chuẩn bị như một chọn lựa Mục Vụ cho năm 2019 này. Quý vị thấy có thể dùng được thì tạ ơn Chúa, mà thấy mông lung quá, không dùng được chút xíu nào thì đành vậy, cũng tạ ơn Chúa luôn…

Trước hết, chúng tôi thấy khái niệm “gia đình khó khăn” ở đây có thể được “chẩn bệnh” là: khó khăn về kinh tế, khó khăn về tình cảm và khó khăn về tâm linh. Cái nào cũng chính đáng và căng thẳng! Xin phép cứ tuần tự mà mổ xẻ, may ra cùng nhau tìm ra được lộ trình đồng hành chăng?

1. Khó khăn về kinh tế:

Xin đừng vội nghĩ chuyện khó khăn kinh tế không phải là vấn đề Hội Thánh phải lo cho các gia đình. Đúng là Hội Thánh không thể xoay chuyển, cải tổ được chế độ xã hội có quá nhiều bất công rệu rã hiện hành, chuyện của Nhà Nước phải lo, và là chuyện của gia đình phải tự thân đối mặt. Thế nhưng “có thực mới vực được đạo”, kinh tế không ổn, không đủ, thì coi chừng người lớn chọn đi làm tăng ca thêm thu nhập chứ không chọn đến dự Thánh Lễ, người trẻ chọn đi học ngoại ngữ chứ không chọn đến lớp Giáo Lý, xong việc về nhà đã mệt phờ, còn sức đâu mà cả nhà đọc Lời Chúa, lần chuỗi, đọc kinh, cầu nguyện (?)

Ấy là chưa kể một gia đình tốt đẹp đàng hoàng, làm ăn lương thiện, con cái ngoan ngoãn, học hành tử tế, đùng một cái có ai bị ung thư, hoặc bị tai nạn giao thông, cấp cứu vào bệnh viện phải có ngay 100 triệu đồng tạm ứng thì mới hy vọng được ngó ngàng tới. Caritas của Giáo Xứ đến thăm, chỉ giúp cho được 5 triệu đồng, kèm theo là đôi lời hiệp thông cầu nguyện nếu còn sống, hoặc đến viếng xác nếu qua đời, cùng đọc “chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ…” Mà nếu may mắn điều trị xong, xuất viện về lại gia đình thì coi như mọi sự đã tan hoang, nợ nần ngập cổ. Hội Thánh đồng hành mà chỉ biết khuyên người ta: “Thôi chịu khó vác thánh giá…” thì thấy nó sượng quá đi!

Vậy nếu bảo là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn về kinh tế, chúng ta sẽ làm những gì, nói những gì, đưa ra những phương thức hành động nào tương đối hiệu nghiệm? Không chừng chính những người trong Giáo Xứ, những người bạn cùng một đoàn thể với các gia đình gặp khó khăn, cũng đang gặp khó khăn lầy lội không kém. Chẳng lẽ chỉ bày tỏ sự đồng cảm với nhau? Chẳng lẽ chỉ bảo nhau cùng ngồi xuống đọc Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho qua cơn khốn khó? 

Đúng là Hội Thánh chúng ta không có khả năng, mà lại càng không có chức năng “xóa đói giảm nghèo”. Thế nhưng khi đồng hành, chúng ta vẫn có thể giúp các gia đình khó khăn một cách cụ thể, thực tế, dù chỉ nho nhỏ be bé thôi, chứ không chỉ nói suông.

Ở miền Tây có cha xứ kêu gọi bổn đạo hùn nhau giúp vốn cho các gia đình quá nghèo có thể nuôi chục con vịt con, mấy con heo con. Cha còn tổ chức “Bữa ăn của người bán vé số”, rồi “Cửa hàng quần áo đồng giá 2.000″… Ở Tây Nguyên có chương trình “Một đổi một” (gửi lại một trái ổi, cầm về một cái áo trẻ em; bỏ lại một trái bầu khô, chọn lấy một cái quần Jean cũ…). Ở Giáo Xứ của chúng tôi thì có “Bữa Cơm Niềm Vui” đều đặn các trưa thứ tư, thứ sáu… Một nhóm lo “Cơm Yêu Thương” (Rice of Love) cho các bệnh nhân ung thư và thân nhân của họ trong Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn v.v…

Đến bao giờ thì chúng ta có thể làm được như anh em bên Tin Lành (đúng ra phải gọi chung là anh em Giáo Hội Cải Cách – Reform Church)?, họ nghiêm chỉnh giữ thể thức Thập Phân: trích đủ và đúng 10% thu nhập mỗi tháng bỏ vào Quỹ chung lo truyền giáo và lo chia sẻ trợ giúp những gia đình khó khăn. Có câu chuyện chúng tôi nghe được từ một chị bạn Tin Lành: một gia đình khó khăn vẫn cố gắng góp quỹ một trăm ngàn, không ngờ sau đó lại được nhận tới 50 triệu và đã qua được cơn bỉ cực.

Ở một số nước nghèo, chậm phát triển, Hội Thánh đứng ra lập Quỹ Tín Dụng trợ giúp các gia đình lâm cảnh ngặt nghèo. Bên mình, giả sử các cha khoan xây Nhà Thờ mới, các Đức Cha giảm bớt quy mô xây Trung Tâm Mục Vụ hoặc Trung Tâm Hành Hương, bàn bạc với những chuyên gia về kinh tế, học lóm thêm các kinh nghiệm của các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Angola, rồi thẳng thắn mời các “đại gia” mở lòng ra giúp, lập một loại quỹ tương trợ như vậy, cùng lúc giúp con cá cho người đang đói mèm, lại giúp cả tấm lưới để họ có thể đi bắt cá, ít nữa cũng được cái cần câu cá, cái rổ xúc tép. Các gia đình nghèo thật ra họ cũng rất có tự trọng, không muốn ăn bám hoặc ngửa tay xin Nhà Thờ bố thí hoài đâu, chỉ tội là có khi làm ăn bị thất bát, bị tư thương bắt tay với ngân hàng nhà nước mà ép giá, được mùa mà vẫn cứ bị cụt mất vốn.

Nói chung, “đồng hành” là nói cho nó văn vẻ, chứ đúng nghĩa phải hiểu là “sống” tinh thần của ba, bốn cái Mối Phúc trong Bài Giảng Trên Núi và đặc biệt là dụ ngôn Mát-thêu 25 của Chúa Giêsu.

2. Khó khăn về tình cảm:

Gia đình nào dường như cũng có những lục đục lộn xộn riêng, thời buổi này khó mà tìm ra được một gia đình kiểu mẫu, trên thuận dưới hòa êm thắm, nếu không căng thẳng mặt này thì cũng rạn nứt mặt kia, không ly thân, không ly dị là quá tốt rồi. Xung đột gia đình mà nổ tung ra rồi thì còn đỡ, chứ cứ ngấm ngầm mới đáng sợ. Bên ngoài ai nhìn vào cũng ngỡ tốt đẹp, khen nức nở, xếp loại hạnh phúc A B C, nhưng thực tế thì rất bi đát, chỉ nhờ họ khéo giữ để không bị điều tiếng mà thôi.

Đồng hành ở đây cần phải rất tế nhị. Có lần chúng tôi được anh chị em trong Xóm Giáo báo là có một gia đình kia đang có chuyện rối, chúng tôi đến thăm thì thấy thái độ ông chồng nó làm sao ấy. Trò chuyện với bà vợ một lúc mới hiểu: họ không thích bị “xếp loại”, bị “dán nhãn” thế này thế kia, tự nhiên trong một cộng đồng nhỏ mà gia đình họ cứ bị chú mục quan tâm đặc biệt thì xấu hổ, mặc cảm lắm. Lại thêm các bà có lòng tốt lại cứ xì xầm với nhau phải giúp thế này phải đỡ cái kia, cứ như nếu không cứu ngay thì gia đình người ta… sa hỏa ngục cả giầy lẫn dép không bằng.

Ấy vậy nên phải hiểu đồng hành nó hàm nghĩa đồng cảm, đồng phận, đồng tâm… Các gia đình có chuyện buồn riêng lại có thể gặp nhau để chia sẻ nâng đỡ nhau dễ hơn là đôi ba người tự nghĩ mình là Tông Đồ Giáo Dân, tự cho là gia đình mình đã “cơm lành canh ngọt” nên có “sứ mệnh thiêng liêng” là phải tìm cho ra các gia đình “có vấn đề” trong khu xóm, rồi lên kế hoạch đi hết nhà này đến nhà kia để giúp phân tích tâm lý, để mời đọc Kinh Tối chung, để lôi kéo tham gia hội này đoàn kia của Giáo Xứ cho nó khuây khỏa chuyện buồn trong gia đình. Đồng hành theo cái kiểu “phấn đấu lập thành tích” như thế chỉ tổ làm cho người ta thêm hục hặc cự nự nhau sau khi mình ra về, lợi bất cập hại!  

Chúng tôi thấy nhiều nơi từ lâu đã làm được một số việc rất dễ thương, trước khi chúng ta có “chiến dịch” đồng hành như năm 2019 này. Các gia đình có chuyện buồn (ví dụ có ông chồng nghiện rượu, có bà vợ chơi đề, có con trai dính ma túy, có con dâu mới sảy thai…), họ quây lại với nhau, hẹn mỗi ngày đúng giờ lại họp nhau đọc Lời Chúa, cầu nguyện, đọc một chục Kinh Mai Khôi thôi, chỉ hết mươi mười lăm phút, sau đó là trò chuyện bàn bạc với nhau xem có thể giúp nhau ngay cái gì cụ thể để hàn gắn những vết thương gia đình. Buổi tối mùa mưa rét lạnh căm căm ở vùng đồi núi huyện Đức Trọng mà chúng tôi chứng kiến họ vẫn không bỏ buổi họp mặt nào tại nhà nhau, cứ 7g tối lại đến với nhau, có khi chỉ để nói mấy câu rồi nhìn nhau… khóc!

Lại có mấy Dì Phước kéo chúng tôi đến gặp một nhóm ba bốn gia đình người dân tộc mới có ông chồng, bà vợ hay anh con trai uống thuốc rầy tự tử vì giận hờn nhau, may mà rửa ruột cứu kịp. Chúng tôi mới mở lời chút xíu là họ đã mở lòng ra với nhau, tuôn ào ào toàn tiếng dân tộc chúng tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết họ đang mếu máo làm hòa với nhau vì thấy khuôn mặt họ sáng lên dần, tươi lên dần, đến khi họ toét miệng ra cười là chúng tôi mừng húm, biết là đã tới lúc có thể cử hành Bí Tích Hòa Giải của Chúa cho cả gia đình họ nữa là… Amen.

Chúng tôi có được phục vụ mấy năm ở một Xứ Đạo nông thôn miền Bắc. Có cô bé Giáo Lý Viên lấy chồng bộ đội đảng viên, chỉ là chuẩn khác đạo, đến khi sinh con, chồng không cho theo đạo, cô bé đến xin cha xứ kín đáo Thánh Tẩy trong phòng Thánh, rồi chẳng ai ngờ, ra về cô bé ôm con nhẩy luôn xuống giếng tự tử. Chấn động cả làng, Công Giáo lẫn không Công Giáo. Vậy mà cuối cùng cha xứ vẫn cho đem linh cữu vào Nhà Thờ, dâng Thánh Lễ đâu ra đó, một Thánh Lễ chan hòa nước mắt và một bài giảng bùng nổ… Lòng Thương Xót Chúa. Hiệu quả loan báo Tin Mừng không ngờ vì cả lương lẫn giáo ngồi kín Nhà Thờ, ai cũng cảm nhận được Hội Thánh rõ ràng “đồng hành” với họ những lúc khó khăn nhất, đau buồn nhất…

3. Khó khăn về tâm linh:

Hai cái khó khăn nêu trên, kinh tế và tình cảm, nó ảnh hưởng ghê gớm lắm đến mặt tâm linh. Gia đình đã kiệt quệ về tiền bạc, thất nghiệp, vỡ nợ, đau yếu, tang tóc, cộng thêm rối ren lằng nhằng, vợ chồng bất hòa, anh chị em ruột thịt tranh chấp gia tài v.v… thì có lẽ phải đến 90% mất buổi Kinh chung gia đình, bỏ xưng tội, thôi rước Lễ, và dần dần “cấm vận” Chúa luôn, không Lễ lạc chi nữa.

Có dịp Mùa Chay chúng tôi về miền Tây. Có cha xứ chọn ngày thứ tư Tuần Thánh mở “đại hội” cho tất cả những cá nhân và gia đình bị rối, rối gỡ được mà cả rối bó tay không gỡ được. Trước đó một tháng, cả một mạng lưới anh chị em Giáo Dân tỏa ra không chỉ trong Giáo Xứ của cha mà mở ra cả nhiều Xứ Đạo khác chung quanh. Nhà Thờ chật cứng, cứ một gia đình rối lại có một gia đình “đồng hành” ngồi bên cạnh, vui vẻ, thân thiện. Chúng tôi là Linh Mục Dòng nên được cha xứ nhờ giảng cho một bài về Lòng Thương Xót Chúa trong Thánh Lễ. Đến phần Hiệp Lễ, chúng tôi ra trước bàn thờ quỳ xuống cùng với cộng đoàn, trình lên Chúa tất cả các anh chị em bị rối không được rước Chúa từ lâu rồi, tha thiết kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà, nhưng xin Chúa phán một lời thì chúng con vẫn có thể được đón lấy Chúa cách thiêng liêng…” Rất nhiều người khóc, và cũng rất nhiều người rạng rỡ nụ cười hồi sinh.

Sau Lễ, anh em Linh Mục chúng tôi còn lo giải đáp thắc mắc, “gỡ rối lơ lòng” từng trường hợp cụ thể. Cuối cùng ai nấy ra về, lòng hân hoan chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh thật sốt sắng. Những ngày sau đó, trong Mùa Phục Sinh, hồ sơ nào gỡ được, cha xứ đích thân lên Tòa Giám Mục hoặc đi gặp các cha xứ khác bàn bạc cách tháo cởi “dưới đất” với niềm tin rằng “trên Trời” cũng sẽ tháo cởi nhanh chóng cho người ta như vậy.

Chúng tôi lại có một cha bạn cùng lớp, lúc được cử làm cha xứ, cứ mỗi chiều, cơm nước xong, anh mặc bộ xi-vin giản dị, cầm theo cái quạt tay, cứ thế đi bộ đến thăm các gia đình trong Giáo Xứ, mỗi ngày rỉ rả cũng gặp gỡ được 3, 4 gia đình. Anh lắng nghe tâm sự của người lớn, chọc ghẹo mấy đứa nhỏ rồi cả nhà cũng cười vui thoải mái. Tiếng Việt mình hay thật, có “gặp” mới có “gỡ”. Anh không chủ trương chỉ thăm các gia đình “có vấn đề”, nhưng cứ đi ngẫu nhiên, từ nhà này xẹt qua bên kia hẻm đến gặp nhà kia, vậy mà không ngờ anh gỡ được khá nhiều trường hợp lưu cữu đã quá lâu, các cha tiền nhiệm có khi bận quá mà quên mất họ từ lâu.

Hóa ra “đồng hành về tâm linh” lại diễn ra bên ngoài Nhà Thờ, ngay tại gia đình nhà người ta, ngay nơi vui buồn, thành công, thất bại, khóc cười nhân sinh, rồi từ đó Hội Thánh mới có thể vời được người ta đến với Nhà Thờ, đón người ta trở lại Nhà Thờ sau một thời gian xa lạ cách trở.

Chúng tôi nhớ có trường hợp một ông rất sốt sắng nhiệt tình lo việc ở một Giáo Xứ nọ, do hiểu lầm thế nào đó, cha xứ nặng lời với ông, thế là ông giận bỏ Nhà Thờ luôn, tuyên bố là ngày nào cha xứ còn chưa đổi đi thì ông dứt khoát không đi Lễ, không xưng tội, hiệp Lễ. Cả sáu bảy năm sau, nghe biết có căng thẳng sứt mẻ của ông với cha xứ cũ, bây giờ cha xứ mới đổi về, tìm đến tận nhà, hỏi thăm này kia kia nọ, không đá động gì chuyện cũ, đến khi về mới ra vẻ chợt nhớ, bảo ông có chuyên môn về xây dựng nên mời ông vào tư vấn cho cha sửa Nhà Thờ. Ông rớm nước mắt nghẹn ngào khai hết chuyện cũ, cha xứ mới vỗ vai bắt tay: “Ngày mai vào, mình giải tội luôn cho ông, không sao đâu !”

Lại có lần chúng tôi đi mở Tuần Đại Phúc ngoài Bắc, có vợ chồng nhà nọ giận cha xứ đã tác hợp cho con trai họ lấy con gái một gia đình mà họ có… “mối hận truyền kiếp”. Thật ra bà vợ mới là người cầm chịch chỉ huy “chiến dịch” chống cha xứ, còn ông chồng chỉ là bị giật dây thôi. Oái oăm là ông lại làm Trùm nhiệt tình lắm, dẫn anh em Linh Mục trong đoàn Đại Phúc đi thăm các nhà trong Giáo Xứ, nhưng ông bảo riêng ông nhất quyết không xưng tội khi nào cha xứ còn tại vị. Chúng tôi về kể lại với cha xứ, nói thêm một chi tiết mà chúng tôi tinh tế nhận ra, đó là: ông ấy chỉ muốn cha xứ phải xin lỗi vợ chồng ông ấy trước mặt các con trong nhà thì ông ấy sẽ coi như xóa món nợ sĩ diện. Cha xứ im lặng một thoáng rồi bảo: “Vì ích lợi phần linh hồn của gia đình ấy, nhất là nhân kỳ Đại Phúc, thưa các cha, con sẵn sàng đi xin lỗi ông ấy.”

Các cha khách chúng tôi tưởng chuyện thế rồi thôi, chứ ai lại cha xứ mà đi xin lỗi Giáo Dân, không ngờ ăn cơm trưa xong, cha xứ rủ mấy anh em chúng tôi đến tận nhà ông ấy để ngỏ lời xin lỗi. Cả gia đình ngớ người ra, há hốc miệng… Thế là nước mắt nước mũi vỡ òa. Đoàn Đại Phúc chúng tôi cũng tạ ơn Chúa vì được tận mắt nhìn thấy ân sủng tuyệt vời của Thiên Chúa.

4. Bó lại thành bó, 3 trong 1:

Mới đây, các anh chị lớp Học Thuyết Xã Hội Công Giáo ở DCCT một buổi chiều Chúa Nhật “gõ cửa” chúng tôi, vậy là có dịp cho chúng tôi phải suy nghĩ, cầu nguyện và viết ra thành một dự án khá chi tiết. Chúng tôi chia sẻ với họ và sau đó là mời họ cộng tác. Chúng tôi đã chọn cái nền của vấn đề “đồng hành với các gia đình khó khăn” chính là Hồi Tâm, và câu chuyện Gia Đình trong dụ ngôn Luca 15 làm Kim Chỉ Nam.

Trước hết, đèn Follow trên sân khấu cuộc đời dõi chiếu vào nhân vật anh con trai thứ. Mỗi chúng ta đều có thể là anh chàng này, chúng ta cần hồi tâm để trở về. Mà hồi tâm thật sự vì thương nhớ vợ chồng, cha mẹ già và anh chị em ruột thị trong gia đình mình chứ không phải vì đói bụng. Đừng bắt chước anh ta mà đọc bài diễn văn “con chẳng đáng gọi là con cha mẹ nữa, xin hãy coi con như oshin trong nhà để con được ăn cơm dư gạo thừa…” Nói như thế là xúc phạm những người thân yêu của mình ghê gớm đấy…

Kế đó, ống kính lại chuyển sang anh con trưởng. Soi gương mới thấy mỗi chúng ta cũng không khác anh ta bao nhiêu đâu, có khi còn hẹp hòi xấu xí hơn là đàng khác: hay so bì, kèn cựa, tỵ nạnh, ganh ghét với chính anh chị em trong nhà với nhau, có khi còn “bán anh em gần mua lấy láng giềng xa”, hạ nhau sát sàn sạt không thương tiếc. Đến khi em nó được cha mẹ tha thứ thì mình lại tự ái nổi khùng, khiếu nại kiện cáo nhau lung tung ra trước tòa đời tòa đạo, và nhất là xỉa xói lên án cả cha mẹ, vợ, chồng mình là bất công…

Cuối cùng, hướng mắt nhìn vào người cha tội nghiệp, chúng ta thấy bóng dáng của chính cha mẹ mình. Trời ơi, sao lúc nào cha mẹ ta cũng đau khổ, luôn luôn mất đi một đứa con nào đó, một đứa hồi tâm quay về thì một đứa khác… nhẫn tâm bỏ đi. Rồi một lúc chúng nó kéo nhau bỏ đi hết, trơ hai cái thân già vò võ trong căn nhà không còn ấm áp tình gia đình.

Cha chúng ta trên Trời còn buồn thương hơn nhiều vì đàn con mỗi đứa một cách đổ vỡ tan tành: ly dị, ly thân, ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng, phá thai, chơi hàng đá, đề đóm, bài bạc, nhậu nhẹt, buôn gian bán lận và nhất là quay lưng với chính Tình Yêu của Thiên Chúa…

Hồi tâm… Hồi tâm… Hồi tâm…

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 8.3.2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế