BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Mẹ vẫn lắng nghe con

Me TC

Tôi rất thích viết về Đức Mẹ để ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ, tri ân và xin ơn Mẹ. Đang bí đề tài và sự kiện thì thứ bảy 23.7.2016 vừa qua, được nghe bài giảng của cha Trần Ngọc Hướng, DCCT, trong Thánh Lễ Hành Hương kính ĐMHCG. với chủ đề: “Đức Mẹ là niềm cậy trông”. Đoạn Phúc Âm đọc trong Thánh Lễ là Ga 2, 1-11: Chúa Giêsu làm phép lạ cho nước lã hóa thành rượu ngon trong bữa tiệc cưới tại Cana.

Cha giảng có nhiều ý hay và mới: Ngày thứ ba là biểu tượng quan trọng của Kinh Thánh. Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của Ngài vào ngày thứ ba, qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Tiệc cưới ở đây muốn nói đến tiệc Cánh Chung. Theo gợi ý của Gioan, Mẹ Maria là trung tâm của tiệc cưới. Mẹ để ý quan sát, hiểu được tình hình và nhận ra sự bối rối, lo lắng và bất lực của gia chủ. Mẹ lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Mẹ lắng nghe và Mẹ dấn thân để đạt hiệu quả. Mẹ nói với Chúa: “Họ hết rượu rồi !” và Mẹ bảo các gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”. Mẹ chắc chắn Đức Giêsu sẽ làm điều tốt cho các con của Mẹ. Và Đức Giêsu đã làm phép lạ. Nước Trời đã được khai mở ở đó, nơi có Mẹ của Người.

Cha giảng khuyên: Khi nào chúng ta chán nản, nguội lạnh, mất Thần Khí… hãy chạy đến với Mẹ. Mẹ mời chúng ta tham dự tiệc cưới. Mẹ mời gọi thế giới đến với tiệc cưới này với Mẹ, với Chúa Giêsu, để được Chúa trao ban rượu mới của Thần khí. Ta có nghe lời Mẹ mời không ? Một lời Mẹ cất lên, cứu được bao nhiêu người…

Cha cầu nguyện kết thúc bài giảng: “Lạy Mẹ Maria, chúng con đang thiếu rượu của lòng yêu thương, nên cuộc sống chúng con trở nên nhạt nhẽo. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Mẹ, biết làm những gì Chúa Giêsu dạy. Lạy Mẹ Maria, Mẹ thực sự là mẹ của chúng con. Mẹ là tất cả niềm cậy trông của chúng con… “

Chuyện thứ nhất…

Vừa bước ra khỏi Nhà Thờ, tâm hồn còn đang lâng lâng với ý nghĩ cây trông, xin Mẹ lắng nghe, thì một chị quen, chị D. cười cười đón tôi và nói: “Hôm nay cháu báo cho bác một tin vui. Mời bác lại đây. Vừa đi, chị vừa nói: hôm nay em cháu đã đi Lễ và có một bạn không Công Giáo đi cùng nữa.”

Với người ngoài cuộc thì một cô chị có thêm cậu em nữa cùng đi tham dự Thánh Lễ là bình thường, có gì đâu mà vui hớn hở, khoe ầm ĩ, lại còn cười toe nữa. Nhưng đối với chị D. thì đây là một biến cố, một sự thay đổi, và hy vọng đã vươn lên! 

Chả là theo chị, cậu em này lòng đạo có vẻ khô khan, ít quan tâm, dù chị đã nhiều lần khuyên lơn, mời gọi, thúc giục, nhưng xem như vô hiệu. Chị lo lắng, cầu nguyện nhiều cho cậu em và còn nhờ một bác kia mà chị cho là người đạo đức, gọi điện nói chuyện và cầu nguyện cho em chị nữa. Nhưng thời gian cứ trôi, cậu em chả thấy có gì thay đổi. Thế mà hôm nay đã thật sự đổi thay. Vì thế, hôm nay thấy cậu em chịu đến Nhà Thờ, dự hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lại còn ở lại hiệp dâng Thánh Lễ nữa, chị vui như mở cờ trong bụng là vậy.

Chị gọi điện cho cậu em đến sân trước Nhà Thờ. Tôi và chị tới nơi, thấy cậu em chị, thêm người bạn của cậu em, và cả ông bác kia cũng tới nữa. Đến hai người bạn của cậu em chứ không phải một, nhưng chỉ có một cậu cùng dự Lễ, còn cậu kia thì… “đi chầu” ở quán cà phê.

Tôi nghe bác kia hỏi cậu em chị: “Phải cháu tên là T. phải không? Tên Thánh cháu là Phêrô, bác biết cháu lâu rồi mà hôm nay mới gặp mặt. Ngày hai tháng sáu vừa qua, bác có gọi điện cho cháu  để nói chuyện chơi. Nhưng cháu lúc đó không rảnh, nên cuộc gọi chấm dứt. Theo ý của bà chị cháu, bác có làm Tuần Chín Ngày kính Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt, mối ràng buộc của cháu và cầu nguyện cho cháu. Hôm nay mới gặp mặt cháu lần đầu tiên nhưng bác lại biết cháu thì lâu rồi…”

Sau đó, mọi người bắt tay nhau, mặt mày rạng rỡ niềm vui. Cậu em lí nhí cám ơn bác. Rồi tất cả chụp ảnh chung làm kỷ niệm trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi chúng tôi chia tay nhau trong tin yêu, với niềm hy vọng dạt dào, với lòng trông cậy rằng tương lai không xa, cậu em sẽ trở lại hoàn toàn và Đạo Chúa có thêm một tân tòng.

Tôi bất ngờ được chứng kiến, được nghe ké, chụp ảnh ké việc này cũng cảm thấy vui lây và thèm những cái bắt tay thân tình, những ánh mắt reo vui, những nụ cười rạng rỡ như thế. Ước mong sao có nhiều cuộc trở lại ngoạn mục, thần tình và tràn đầy tình thương như thế nhờ quyền năng và lòng từ bi bao dung của Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chuyện thứ nhì…

Trong tuần vừa qua, tức sau sự kiện trên khoảng ba bốn ngày gì đó, tôi được gặp lại ông anh họ từ Hoa Kỳ về Việt Nam dự đám cưới của một cô cháu. Tôi vui mừng hỏi: “Anh mới về ? Anh khỏe không ? Hồi đó tưởng chết chứ !” Anh bảo tôi: “Anh mới về đây đêm hôm qua, anh khỏe. Anh được như hôm nay, còn sống đến bây giờ là nhờ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.”

Hôm đó 18 người chết ! Tôi nhớ lại hồi đó là vào năm 2009 thì phải, vợ chồng anh, vài người thân trong gia đình và một số người cùng Giáo Xứ ở bang Texas, Mỹ, cùng đi trên một chiếc xe chở khách, hành hương Đức Mẹ tại bang Missouri, Mỹ do các cha Dòng Đồng Công Việt Nam quản nhiệm. Đang trên đường t2 chiếc xe chở họ bị tai nạn giao thông, làm 18 người chết, trong đó có cậu ruột anh, mẹ vợ anh. Vợ anh may mắn chỉ bị xây xát. Còn anh bị thương nặng, phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Anh bị hôn mê suốt hai tháng trời mới tỉnh, rồi dần dần bình phục. Trí nhớ cũng từ từ trở lại gần bình thường như hiện nay.

Anh chị có 3 con, cả trai và gái, các cháu hiện đã tốt nghiệp đại học và đã có việc làm ổn định. Gia đình anh chị sum vầy hạnh phúc. Lạ là đi cùng chiếc xe mà chị chỉ bị xoàng thôi. Anh bị thương nặng, nhưng đã được cứu và cứu thành công, trong khi 18 người khác bị tử thương.

Theo anh chị thì đúng là có Đức Mẹ cứu. Anh chị không có ý nói là Đức Mẹ chỉ thương cứu có mỗi gia đình các anh chị mà không thương cứu những người kia, để họ phải chết thảm. Tuy nhiên anh chị nhận ra hình như Thiên Chúa muốn một điều gì đó khhg phải là Sự Dữ cho từng nạn nhân hôm ấy, và thật sự là một điều thật bí nhiệm trên cuộc sống của gia đình anh chị. Chúa đã để anh chị được sống, được ở lại mà lo cho các con, nếu không thì gia đình tan nát, các cháu đâu có được như hiện nay. Cảm tạ Chúa, tri ân Mẹ suốt đời. Phải truyền tử lưu tôn ơn cứu mạng này.

Chuyện thứ ba…

Khoảng cuối tháng 6 năm 2016 vừa qua, tôi qua nhà thăm một bệnh nhân cao tuổi, được nghe lại với đầy đủ chi tiết hơn về một ơn lạ mà Chúa và Mẹ đã ban cho con của bà, nên xin ghi ra đây để mọi người được biết:

Vào trung tuần tháng 3, bà có người con trai từ nước Bỉ về Việt Nam thăm người mẹ bệnh phải nằm một chỗ và cũng để tổ chức lễ giỗ của người cha qua đời cách nay mấy năm. Khi anh trở lại Bỉ, thì cô em ở Bỉ ra phi trường đón anh. Rồi anh em chia tay nhau tại phi trường, cô em trở về nhà mình bằng xe điện ngầm. Không ai ngờ, xe này bị khủng bố đặt bom, làm nhiều người chết và bị thương. Chị hoảng hồn, gần muốn xỉu, nhưng cố gắng gượng dậy tìm cầu thang leo lên mặt đất.

Chiếc thang này bậc còn bậc mất, chị gắng leo lên từng bậc thang một, đột nhiên có tiếng nói bên tai nhẹ nhàng, thanh thoát, thân tình, nhưng nghe rất rõ là: “Hãy nhảy ra !” Chị nhắm mắt nhảy ra khỏi hầm xe để thoát thân. Lên được mặt đất rồi, chị bò ra lề đường đón xe taxi về nhà mình. Lên xe rồi, người tài xế taxi bảo chị: “Tôi chỉ có thể đưa chị đi xa khỏi hiện trường tai nạn một đoạn đường thôi, rồi tôi còn phải quay trở lại đây tìm con tôi”. Chị đành phải chịu, định bụng đến đó rồi sẽ gọi xe khác. Nhưng lạ thay, khi xe gần đến nơi ngưởi tài xế định thì anh đổi ý, đưa chị về đến tận nhà. Ông ấy còn dìu chị vào đến cửa, rồi bấm chuông kêu người nhà ra mở cửa đón chị vào cẩn thận, rồi mới vội vàng lái xe đi tìm con mình. Nhờ thế, chị mới về được đến nhà bình an.

Thật hú vía ! Chị hết lòng cảm tạ, tri ân Đấng đã cứu mình thoát chết tại hầm xe metro khi vụ nổ xầy ra, chỉ cách thoát hiểm và đưa chị về đến nhà bình an. Sau này chị kể lại: Khi leo lên thang rồi cũng không biết phải làm gì nữa. Nếu không có tiếng bảo: “Hãy nhảy ra !” thì chắc chị không dám nhảy đâu, vì lúc đó chị rất hoang mang, lo sợ không biết phải làm sao nữa. Có người hỏi tiếng nói đó giọng nam hay nữ? Chị nói không phải nam, cũng chẳng phải nữ. Giọng nói đặc biệt lắm, rất rõ ràng. Chị kể tiếp…

Cái áo khoác ngoài của chị có mũ vải gắn liền với cổ áo, nó đã bay đi mất, lưng áo thì rách một đường dài từ trên xuống dưới, vậy mà người chị lại không bị một vết thương nào. Trong khi đó có một bà ngồi cạnh chị trên xe metro, áo trong áo ngoài đều rách hết lưng, bà bị thương không rõ nặng nhẹ ra sao. Quần áo, mặt mũi chị đính nhiều vết máu của những nạn nhân khác văng vào, còn chị thì lại không bị bất cứ một vết thương nào. Dù vậy, cho đến nay, tháng 6 năm 2016, sau biến cố trên đã mấy tháng mà chị vẫn còn sợ, còn bị ám ảnh vì tiếng nổ, tiếng kêu la, và những gì đã chứng kiến, những gì đã xảy ra hôm đó….

Có người suy đoán rằng: Chính Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu chị bằng cách sai một thiên sứ đến hướng dẫn chị cách thoát hiểm: “Hãy nhảy ra !” Gia đình chị cư ngụ tại Giáo Xứ mang tên Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sàigòn này đã lâu năm, bản thân chị cũng từng sống tại đây, trước khi xuất ngoại và định cư tại Bỉ. Gia đình chị vẫn có lòng kính mến Mẹ Maria. Và nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng đã làm Tuần Chín Ngày kính Đức Mẹ. Hàng năm, vào tháng 5 và tháng 10, gia đình vẫn cung nghinh Linh Ảnh Mẹ về gia đình và cùng cộng đoàn Xóm 8 đọc kinh kính Đức Mẹ tại gia. Trong kinh kính Đức Mẹ mà chị và gia đình đã nhiều lần đọc, ngày thứ 8 có câu nói của Mẹ: “Hỡi con, hãy trông cậy… Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp…” Đúng là lời kinh đã ứng nghiệm trong trường hợp của chị tại Bỉ hồi tháng 3 năm 2016 !

Chuyện thứ tư…

Nhân lúc vui chuyện, một ông bạn già hơn tám mươi kể chuyện đời mình đã được Mẹ Maria cứu giúp, chữa ông hết bệnh cách lạ thường. Ông bạn kể: Trước đây cỡ 7, 8 năm anh đã đi khám tổng quát tại Bệnh Viện Đại Học Y Được Sàigòn. Bác sĩ cho ông đi siêu âm mới phát hiện ông có sỏi trong mật và từ đó ông cứ phải sống chung hòa bình với… sỏi từ đó.

Năm 2015, bị bệnh nặng, ông bạn già của tôi phải xin nhập viện điều trị tại Bệnh Viện quận 3 Sàigòn trong hai tuần, Bác sĩ cũng siêu âm và ghi có sỏi mật, và dặn: khi nào đau bụng thì đến đây lấy giấy giới thiệu đi phẫu thuật cắt túi mật luôn, còn nếu không đau thì cứ sống chung với nó bình thường  !

Năm nay 2016, cũng tại Bệnh Viện này, bác sĩ bảo đi siêu âm để chữa niệu khoa thì phát hiện: mật không có sỏi! Thế là bệnh niệu chưa qua mà sỏi mật đã biến mất lúc nào không hay. Đức Mẹ chữa khỏi bệnh khi nào, thế nào, ra sao ông bạn già không hề biết. Chỉ biết rằng khi có bệnh, ông đã làm Tuần Chín Ngày xin Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt, mối ràng buộc. Xong Tuần Chín Ngày rồi thôi, quên đi. Nay nhờ siêu âm mới biết bệnh sỏi mật đã được chữa lành mà không phải mổ xẻ gì, không phải tiêm chích hay uống thuốc chi hết.

 Thì ra trong kinh Tuần Chín Ngày kính Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn cầu xin rằng: “Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nay là ngày cuối tuần… Hôm  nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác. Con trông cậy vững vàng: Mẹ đã nghe lời con. Mẹ sẽ ban cho ơn con xin, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa.”

Trong trường hợp này thì đúng là Mẹ đã ban cho ông bạn già của tôi ơn quý trọng hơn cả ơn có ý xin. Cảm tạ Mẹ, tri ân Mẹ đến muôn đời.

Chuyện thứ năm…

Một hôm cách nay dễ đến sáu bảy năm, người viết đang đứng xớ rớ ở hang đá Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sàigòn, thì gặp cha Công, thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn, chào cha rồi thì cha bắt đầu nhẩn nha kể:

“Tôi đã nói với cha Thành rồi (lúc đó là Giám Tỉnh DCCT đang xây hầm để xe, nhà Hài Cốt, Lễ Đài, sửa sang Nhà thờ…) đừng đụng vào hang đá Đức Mẹ này, cứ giữ nguyên trạng, vì Đức Mẹ Lộ Đức đây linh lắm, thiêng lắm…” Cha Công chỉ vào mình và nói: “Chính tôi đây, chính chức Linh Mục của tôi là do Mẹ ban cho đấy!”

Cha kể với vẻ xác tín: “Chả là hồi còn bé, tôi thích đi tu. Nhưng gia đình không ưng vì gia đình có mình tôi là con trai, phải ờ nhà lập gia đình để có con nối dõi tông đường chứ ! Tôi chạy đến với Đức Mẹ đây, kêu van xin Mẹ ban cho con một đứa em trai, để con có thể dâng mình cho Chúa mà không bị ngăn cản. Đức Mẹ nhậm lời… Thế là tôi được đi tu và làm Linh Mục như lòng mong ước. Cảm tạ, tri ân Mẹ đến muôn đời…”

Trên đây là năm ơn trọng mà Đức Mẹ đã ban cho năm người khác nhau. Còn bao trường hợp khác ở đây, ở kia, Mẹ vẫn thương rộng tay ban cho các con cái Mẹ, cho những người chạy đến kêu cầu Mẹ, nhưng không được ghi lại cụ thể.

Hàng tuần, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đây, trong mỗi giờ Hành Hương kính Đức Mẹ đều rao số người xin ơn và số người tạ ơn Đức Mẹ. Cụ thể chỉ trong tháng 7 năm 2016 này thôi, mỗi thứ bảy tổng kết, có:

– Tuần 1: ngày 2.7.2016, có 5.494 người xin ơn và có 646 người tạ ơn.

– Tuần 2: ngày 9.7.2016, có 2.693 người xin ơn và có 210 người tạ ơn.

– Tuần 3: ngày 16.7.2016, có 3.531 người xin ơn và có 324 người tạ ơn.

– Tuần 4: ngày 23.7.2016, có 2.376 người xin ơn và có 238 người tạ ơn.

Tổng cộng tháng 7 có 14.094 người xin ơn và có 1.418 người tạ ơn. Tỷ lệ đã nhận được ơn và đến xin tạ ơn là 10%.

Như vậy, cứ làm con toán, trung bình mỗi ngày trong tháng 7 ít là có 47 người được ơn Đức Mẹ. Chúng ta chưa kể đến những người được ơn Đức Mẹ đã âm thầm tạ ơn Đức Mẹ, âm thầm dâng hoa, dâng nến, dâng hương, dâng Thánh Lễ tạ ơn Mẹ mà không ghi sổ, không được rao báo. Con số đó chắc là nhiều lắm.

Trong Phúc Âm khi Đức Giêsu chữa lành cho 10 người bị bệnh phong cùi được sạch, chỉ có một người trở lại tạ ơn Người. Chúa hỏi: còn 9 người kia đâu ? Ở đây chúng ta cũng tự đặt câu hỏi: Tháng qua chỉ có 1.418 người được ơn sao ? Còn những người được ơn kia đâu ? Số người được ơn chắc phải gấp bốn năm lần con số đã rao. Vậy con số đó có thể là: 1.418 x 5 = 7.090 người. Mỗi ngày trung bình có ít là 236 người được ơn. Một con số đẹp, thật đẹp!

Chúng ta thật hạnh phúc vì có Mẹ. Chúng ta thật sung sướng vì được làm con Mẹ. Chúng ta thật vinh dự vì được Mẹ nhận làm con.  Mỗi người chúng ta có thể thưa với Mẹ rằng: “Mẹ ơi ! Con tin  rằng Mẹ vẫn ở bên con. Mẹ vẫn đồng hành với con và Mẹ vẫn lắng nghe con. Amen”.

THẠCH VINH, 1.8.2016,
Lễ kính Thánh An Phong, lập DCCT

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế